Nửa Thời Gian Ấm Áp
Phan_33
Tình hình của cô như vậy đại khác bác sĩ đã nhìn quen lắm rồi, nhưng cô ta vẫn duy trì nụ cười ngọt ngào, “Chỗ của chúng tôi có bác sĩ tốt nhất, kỹ thuật tốt nhất, dụng cụ thuốc thang cũng tốt nhất, toàn bộ quá trình rất an toàn và không đau, nếu thai lớn cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Sau khi bác sĩ tiêm thuốc gây mê, chỉ 30 giây sau có thể tiến vào trạng thái ngủ mê, chỉ cần mất 3 đến 5 phút, bác sĩ sẽ hoàn thành ca phẫu thuật. Sau khi hết thuốc mê, sẽ theo dõi thêm một giờ, nếu bệnh nhân cảm thấy không có vấn đề, có thể tự mình rời khỏi. Toàn bộ quá trình giống như ngủ gật vậy, hoàn toàn không có cảm giác gì, chỉ cần lim dim một chút, phiền toái gì cũng giải quyết xong.”
Nhan Hiểu Thần đặt tay lên bụng, nó là phiền toái của cô sao? Lim dim một chút là giải quyết hết tất cả?
Bệnh viện tư nhân thu phí rất đắt, nhưng thái độ phục vụ rất tốt, bác sĩ để cho cô ngơ ngẩn một lát, mới hòa nhã hỏi: “Thưa cô, cô còn điều gì thắc mắc à? Đều có thể hỏi, mọi việc có liên quan đến sức khỏe, chúng tôi cũng hi vọng có thể giải đáp hết thắc mắc của cô, đảm bảo sau khi giải phẫu sẽ hồi phục sức khỏe 100%.”
“Tôi có phải xin nghỉ làm vài ngày để nghỉ ngơi không?”
“Tùy từng người, tùy từng công việc, có người thể chất tốt, công việc không dùng sức nhiều, giải phẫu xong nghỉ ngơi một lát, chỉ cần chú ý cẩn thận một chút, ngày hôm sau tiếp tục đi làm là không thành vấn đề. Đương nhiên, nếu điều kiện cho phép, đề nghị tốt nhất của chúng tôi là nên nghỉ ngơi một tuần. Rất nhiều người chọn phẫu thuật vào thứ sáu, vừa đúng lúc có thể nghỉ ngơi vào cuối tuần, đến thứ hai đi làm lại bình thường. Thứ 5 tuần này còn phòng trống, cô có muốn tôi giúp cô hẹn trước không?”
Nhan Hiểu Thần thấp giọng nói: “Tôi muốn càng nhanh càng tốt.” Điều này là muốn khôi phục lại thân thể của một cô gái bình thường, là hi vọng sau khi đem thứ không mong muốn này phá bỏ đi, vẫn có thể có được hạnh phúc, cùng ai đó sống đến răng long đầu bạc, là thứ trong tương lai của cô không cần đến.
Nữ bác sĩ xem qua máy tính một chút: “Chiều ngày mai có được không?”
“Được.”
“Phiền cô điền vào hồ sơ một chút, qua bên kia nộp tiền, làm một ít kiểm tra. Nhớ kỹ là trước khi giải phẫu 4 tiếng không được ăn gì cả.”
Nhan Hiểu Thần cầm bút và hồ sơ, “Cảm ơn.”
Buổi chiều, đợi đến lúc trong văn phòng của sếp Lý Chủy không còn ai, Nhan Hiểu Thần mới đi vào xin phép anh ta.
Theo quy định của công ty, nghỉ phép trong vòng 3 ngày, phải do lãnh đạo trực tiếp cho phép, vượt quá 3 ngày, nhưng dưới 10 ngày, cần phải xin phép qua phòng nhân sự; còn hơn 10 ngày thì phải có sự đồng ý của công ty đối tác.
Lý Chủy tính tình dễ chịu, xin phép nghỉ có nửa ngày thế này, bình thường anh ta đều cho phép, nguyên nhân cũng không hỏi tới, nhưng hôm nay không ngờ khi Nhan Hiểu Thần nói xin nghỉ buổi chiều ngày mai anh ta lại hỏi cô nghỉ là do bệnh hay chuyện nhà. Nhan Hiểu Thần nói là chuyện nhà.
Lý Chủy nói: “Gần đây công ty có rất nhiều việc, tôi muốn xem xét một chút, sẽ nói cho cô biết là có được nghỉ hay không.”
Nhan Hiểu Thần chỉ có thể ngoan ngoãn đi ra khỏi văn phòng của anh ta, chờ xem xét cho nghỉ phép.
May mắn sao thời gian xem xét của anh ta không lâu lắm, nửa giờ sau, anh ta liền gọi điện thoại cho Nhan Hiểu Thần, cho phép cô nghỉ.
Lúc tan giờ làm, Nhan Hiểu Thần đi ra khỏi công ty, đang định ngồi xe buýt, thì xe của Trình Trí Viễn dừng trước mặt cô.
Lý tài xế mở cửa xe, mời cô lên, Nhan Hiểu Thần không nghĩ lại phiền đến Trình Trí Viễn, rồi lại sợ đồng nghiệp nhìn thấy, nên nhanh chóng lên xe, “Đến trạm xe buýt cho tôi xuống được rồi, tôi muốn tự ngồi xe về nhà.”
Trình Trí Viễn nói: “Dì có mời tôi đến ăn cơm chiều, chúng ta làm chung một công ty, không thể không về cùng nhau.”
Nhan Hiểu Thần không ngờ mẹ lại gọi điện thoại cho Trình Trí Viễn, ngượng ngùng nói: “Anh bận như vậy, lại còn muốn giành thời gian giúp tôi diễn trò lừa gạt mẹ, tôi không biết sau này nên báo đáp anh như thế nào đây.”
“Bận đến đâu cũng cần ăn cơm, tài nấu ăn của dì rất giỏi, được ăn cơm dì nấu, tôi rất vui. Thứ bảy này chúng ta đi mua quần áo, được không?”
“Mua quần áo gì?”
“Đăng ký kết hôn cần hình của hai người, tôi đã hẹn chủ nhật đi chụp ảnh rồi. Thứ bảy đi mua quần áo chắc là kịp.” Trình Trí Viễn chân thành bình tĩnh bàn luận, giống như đang thật sự chuẩn bị hôn sự.
Nhan Hiểu Thần vội vàng nói: “Không cần, không cần, tôi sẽ mau chóng giải quyết chuyện này, anh dành chút thời gian, gọi điện thoại dỗ dành mẹ tôi là được, những chuyện khác không cần làm phiền đến anh đâu.”
Trình Trí Viễn im lặng một lúc nói: “Thật sư không phiền.”
Nhan Hiểu Thần đặt một bàn tay lên bụng, thấp giọng nói: “Tôi sẽ mau chóng giải quyết chuyện của mình, sẽ trở lại cuộc sống như trước kia.” Cô gắng sức tự cho mình lên tinh thần, cười nhìn Trình Trí Viễn nói: “Anh đem tiền cho loại người hay gặp chuyện như vậy, có phải không có cảm giác an toàn? Đừng lo lắng, tôi sẽ làm việc thật tốt, cố gắng kiếm tiền, tranh thủ sớm có ngày đem tiền trả hết cho anh.”
Trình Trí Viễn vỗ vỗ xuống bàn tay của cô nói: “Thân phận của tôi bây giờ, không phải là chủ nợ của em, tối hôm nay, chúng ta có mối quan hệ nam nữ, là vợ chồng sắp cưới.”
Nhan Hiểu Thần sửng sốt, không biết nên nói cái gì, không có lên tiếng .
Buổi chiều thứ ba, Nhan Hiểu Thần theo lịch hẹn chạy tới bệnh viện.
Nộp tiền đầy đủ, thay bộ quần áo bệnh nhân mà y tá đã phát cho cô, làm xong một số kiểm tra thông thường, chính là thời gian chờ đợi.
Nữ y tá nhìn thấy Nhan Hiểu Thần vẫn một mực im lặng không nói tiếng nào, vội vàng đốc thúc tinh thần của cô, “Còn phải đợi thêm một lúc nữa, cô muốn xem tạp chí không?”
“Không cần đâu.”
“Cô có thể chơi điện thoại.”
Nhan Hiểu Thần nhìn thấy một bệnh nhân nữ ngồi kế bên đang chơi di động, nhìn qua cô ta, giống như đang chờ tàu điện ngầm, không giống như đang chờ phẫu thuật. Nhan Hiểu Thần cố gắng làm cho mình thoải mái một chút, gượng cười nói: “Tôi muốn đôi mắt nghỉ ngơi một chút, cảm ơn.”
Y tá cũng mỉm cười nói: “Không cần quá khẩn trương, hiện giờ cô chỉ đang sửa chữa sai lầm thôi, tất cả mọi chuyện rồi sẽ qua.” Nhan Hiểu Thần im lặng không nói gì.
“Khi nào đến lúc, tôi sẽ gọi cô. Cô cứ nghỉ ngơi một lát.” Y tá giúp cô kéo màn lại.
Nhan Hiểu Thần đan chéo tay vào nhau, đặt lên bụng, ngưng mắt nhìn đồng hồ trên vách tường.
Kim giây cứ một chút lại xoay chuyển, trong chốc lát là quay xong một vòng tròn, cứ xoay như vậy thêm năm vòng nữa, sẽ đến lúc làm phẫu thuật.
Cô tự nói với chính mình, đây là lựa chọn tốt nhất, cô không có khả năng về kinh tế để nuôi dạy một đứa bé, không thể cho nó một người cha, càng không thể cho nó một gia đình đúng nghĩa, thậm chí cô còn không biết có thể cho nó một người mẹ tốt, hết lòng yêu thương dạy dỗ nó hay không, nếu đã biết rõ mang nó đến thế giới này để chịu khổ, thì quyết định của cô là không sai.
Nhan Hiểu Thần tự lẩm nhẩm như thôi miên, lần này đến lần khác nói với bản thân: Mình làm đúng! Làm đúng! Làm đúng…
Y tá kéo màn, ra ý bảo thời gian phẫu thuật đã đến.
Cô ta đẩy giường của Nhan Hiểu Thần ra khỏi phòng chờ, hướng đến phòng phẫu thuật.
Nhan Hiểu Thần nằm thẳng người trên chiếc giường đang trượt đi, thế giới trước mắt chỉ còn lại trần nhà, đèn huỳnh quang hết cái này rồi cái khác nối tiếp nhau, sáng choang, thật chói mắt, có lẽ bởi vì giường luôn di chuyển, nên cô cảm thấy thế giới cũng đang xoay chuyển, nhìn đến choáng váng.
Có người nhào đến bên chiếc giường trượt, vội vàng nói: “Hiểu Thần, em không thể làm vậy.”
Nhan Hiểu Thần hơi ngẩng đầu lên, mới nhìn rõ là Trình Trí Viễn, cô kinh ngạc nói: “Làm sao anh biết tôi ở đây?”
Hộ lý muốn kéo anh ta ra, “Ê, ê, người này đang làm gì thế?”
Trình Trí Viễn đẩy người hộ lý một cách thô bạo, “Hiểu Thần, việc này em không thể nóng vội quyết định, nhất định phải suy nghĩ thật kỹ.”
“Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi.”
“Hiểu Thần, đừng làm những chuyện khiến mình hối hận.”Trình Trí Viễn không biết nên khuyên Nhan Hiểu Thần như thế nào, chỉ có thể nắm chặt chiếc giường đang trượt đi, không để nó di động thêm nữa, dường như nếu làm vậy, anh ta có thể ngăn cản được cô tiến hành phẫu thuật.
Nhan Hiểu Thần bất đắc dĩ nói: “Tôi là một người trưởng thành, tâm trí hoàn toàn bình thường, tôi biết mình đang làm gì. Trình Trí Viễn, anh buông tay đi!”
“Tôi không thể để cho em làm như vậy với chính mình!” Trình Trí Viễn nhớ rất rõ ngày Nhan Hiểu Thần đã nói với anh ta “Tôi có thai rồi”, mặt mày hớn hở, tươi cười rạng rỡ, từng biểu hiện dù rất nhỏ đều cho thấy cô rất yêu đứa bé này, những ngày mang theo bí mật nhỏ bé trong bụng cô luôn lặng lẽ mỉm cười. Bởi vì hiểu thấu tâm tình của cô, nên anh ta mới tự ý quyết định, che giấu đi bí mật quá khứ kia. Nếu Nhan Hiểu Thần mong chờ đứa bé được sinh ra, thì cả đời này cô không thể nhớ lại bóng ma bi kịch đó, cùng lắm cô chỉ áy náy tự trách khi phải sống chung với những người đã hại chết ba mình, còn hơn phải đau khổ hối hận vì chính tay giết chết đứa con ruột còn chưa thành hình.
Nhan Hiểu Thần thở dài, kéo tay của Trình Trí Viễn ra, “Tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi, đây là quyết định tốt nhất cho tất cả mọi người.”
Hai người đang lôi kéo, cô y tá đột nhiên khẽ cười hỏi Trình Trí Viễn: “Này anh, anh là người thân của cô ấy sao?”
“Không phải.”
“Anh là bạn trai của cô ấy?”
“Không phải.”
“Anh là người hiến tinh trùng để thụ tinh cho cố ấy?”
Trình Trí Viễn và Nhan Hiểu Thần đều sửng sốt, không kịp phản ứng.
Cô y tá nói: “Hay nói dễ hiểu hơn, anh là cha của đứa bé về khía cạnh sinh học?”
Trình Trí Viễn nói: “Không phải.”
“Vậy… anh lấy tư cách gì mà đứng ở đây phát biểu ý kiến?”
Trình Trí Viễn không nói gì, anh ta đích thực không có bất kỳ tư cách nào can thiệp đến quyết định của Nhan Hiểu Thần.
“Nếu anh không chịu trách nhiệm đến cuộc đời của cô ấy, thì không cần phải làm loạn ở đây!” Y tá hướng hộ lý vẫy vẫy tay, “Sắp đến giờ rồi, chúng ta nhanh lên nào!”
Y tá và hộ lý cùng đẩy chiếc giường trượt, đi vào khu phẫu thuật, Trình Trí Viễn chỉ có thể đứng nhìn hai cánh cửa sắt đang khép lại trước mắt mình.
Hộ lý giao Nhan Hiểu Thần cho một nam hộ lý khác, anh ta đẩy Nhan Hiểu Thần vào phòng phẫu thuật.
Nhiệt độ trong phòng phẫu thuật thấp hơn bên ngoài khoảng một hai độ, trong căn phòng rộng bày biện các dụng cụ thiết bị không biết tên, có ba bốn người không biết là y tá hay bác sĩ mặc bộ quần áo xanh lá cây đậm, vừa nói chuyện phiếm vừa rửa tay.
Một lát sau, họ đi đến, nói nói cười cười, chuẩn bị phẫu thuật. Tuy Nhan Hiểu Thần chưa từng phẫu thật lần nào, nhưng đã xem qua bộ phim Mỹ “Grey’s Anatomy” (15.2) , đừng nói là tiểu phẫu cô sắp làm, đến đại phẫu nguy hiểm tính mạng cô cũng biết rõ, bởi vì tâm trạng khẩn trương của bọn họ không giúp ích gì cho cuộc phẫu thuật, nên bọn họ tất yếu phải học cách thư giãn thoải mái tinh thần. Nhưng không biết vì sao, cô đột nhiên cảm thấy mình không thể nào chấp nhận mọi chuyện, không thể nào chịu được trong tiếng nói cười thoải mái kia, một sinh mạng sẽ bị giết chết.
(15.2) Grey’s Anatomy: tạm dịch là “Ca giải phẫu của bác sĩ Grey”, đây là một bộ phim truyền hình của Mỹ gồm 11 phần, được trình chiếu vào năm 2005, nội dung nói về cuộc sống của một nhóm bác sĩ thực tập cùng với người dân tại nơi họ đến, xoay quanh các mối quan hệ, cùng với những kỹ thuật phẫu thuật phức tạp.
Bác sĩ đang muốn tiêm thuốc gây mê cho Nhan Hiểu Thần, thì cô đột nhiên ngồi bật dậy.
Trình Trí Viễn vẫn đứng bất động, cứng rắn nhìn chằm chằm vào cánh cửa lạnh lẽo của khu phẫu thuật.
Người y tá vừa rồi đã đưa Nhan Hiểu Thần vào, cô ta vừa đi ngang qua, thì Trình Trí Viễn đột nhiên nói: “Tôi có thể chịu trách nhiệm cho cuộc đời sau này của cô ấy.”
“Hả?” Nữ y tá kinh ngạc, khó hiểu nhìn anh ta.
Trình Trí Viễn nói: “Tôi không phải là người thân, không phải bạn trai, cũng không phải cha của đứa bé, nhưng tôi nguyện dùng cả cuộc đời yêu thương che chở cho cô ấy, hiện giờ tôi muốn đi can thiệp quyết định của cô ấy! Nếu các người muốn báo cảnh sát, có thể đi gọi điện thoại!”
Trong tiếng kêu sợ hãi của y tá và hộ lý, Trình Trí Viễn tay chân nhanh nhẹn hướng vào khu vực cấm trong phòng giải phẫu, dùng sức đập cửa phòng mổ, “Nhan Hiểu Thần! Nhan Hiểu Thần…”
Một đám người xông tới muốn kéo Trình Trí Viễn ra, nhưng anh ta quyết tâm muốn ngăn cản phẫu thuật, kéo như thế nào cũng không được.
Đang lúc hỗn loạn nhất thì cửa phòng mổ mở ra, bác sĩ giải phẫu mặc bộ đồ xanh lá cây đậm bước đến cửa. Phía sau ông ta, y tá đang đẩy Nhan Hiểu Thần trên chiếc giường trượt.
Mặt của bác sĩ nghiêm lại, nói với Trình Trí Viễn: “Bệnh nhân tự ý hủy phẫu thuật, cậu có thể đi ra ngoài không? Chúng tôi còn phải tiến hành ca phẫu thuật khác.”
Trình Trí Viễn lập tức bình tĩnh, trong nháy mắt khôi phục vẻ ngoài nhã nhặn tinh tế, anh ta chỉnh lại bộ âu phục, cúi thấp người, chào hỏi nhóm bác sĩ và hộ lý, “Xin lỗi, đã làm phiền các ông! Có tổn thất gì, tôi sẽ bồi thường gấp đôi.”
Anh ta đi theo sát giường bệnh của Nhan Hiểu Thần, ra khỏi khu phẫu thuật, “Hiểu Thần, em sao rồi?”
Nhan Hiểu Thần không lên tiếng, cô hoàn toàn không có tâm trạng nói chuyện. Rõ ràng đã suy nghĩ rất kỹ, cũng biết đó là quyết định tốt nhất đối với mọi người, nhưng không hiểu vì sao, rốt cuộc trong một khắc, cô lại hối hận?
Nữ y tá đưa Nhan Hiểu Thần vào phòng bệnh, đưa lại quần áo cho cô, nói với Trình Trí Viễn: “Cô ấy muốn thay quần áo.”
Trình Trí Viễn lập tức đi ra ngoài, nữ y tá kéo màn lại.
Nhan Hiểu Thần thay xong quần áo, ra khỏi phòng bệnh.
Trình Trí Viễn mỉm cười nhìn cô, trong ánh mắt đều là vui sướng.
Vẻ mặt của anh ta giống như đang an ủi và cổ vũ, Nhan Hiểu Thần cố gắng mỉm cười, “Tôi không biết quyết định này rốt cuộc là đúng hay sai, nhưng nó đã đến với thế giới này, nó không có quyền lựa chọn và cũng chẳng có lỗi gì, tôi không thể nào kết thúc sinh mạng của nó. Có thể tôi không cho nó được gì, mặc kệ tương lai nó có hận tôi hay không, tôi vẫn sẽ cố gắng nuôi dạy nó.”
Trình Trí Viễn vươn tay ra, nhẹ nắm lấy bờ vai của cô, dịu dàng nói: “Em không cần phải lo lắng, mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp!”
Về đến nhà, bà Nhan đang lúi húi nấu cơm, nhìn thấy có người đã về, thật ra không mong chờ lắm, nhưng bởi vì nhìn thấy đôi tình nhân cùng nhau về, bà rất là vui vẻ, tươi cười hớn hở: “Các con nghỉ ngơi một chút đi, cơm nấu xong sẽ gọi lên ăn.”
Nhan Hiểu Thần nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của mẹ, trong lòng chua xót khó tả. Từ lúc ba qua đời, mẹ luôn mang dáng vẻ của người có tinh thần sa sút, chẳng muốn luyến tiếc điều gì, sống như người vô hồn, nếu có cười, cũng là nụ cười lạnh lùng mỉa mai, nhưng bây giờ, bởi vì đang chờ đón một mầm sống mới, mẹ cô cả ngày bận tối mặt tối mày, bà còn muốn dì Vương dẫn ra chợ, mua một ít vải và kim chỉ, nói rằng mấy bộ đồ sơ sinh cho đứa nhỏ phải chính tay bà làm mới yên tâm. Nhan Hiểu Thần thật không biết nên giải thích tất cả mọi chuyện với mẹ thế nào nữa, cô đi vào phòng ngủ, bất lực ngã lên giường.
Trình Trí Viễn đứng ở cửa, nhìn cô một lát, sau đó giúp cô đóng cửa lại.
Anh ta cởi áo khoác, xắn tay áo, đi vào bếp giúp bà Nhan làm cơm.
Bà Nhan dùng tiếng địa phương lải nhải với Trình Trí Viễn: “Tôi không biết cậu đến, nên nấu thức ăn hơi ít, lại phải làm thêm một món nữa. Đêm qua sau khi cậu về, Hiểu Thần dặn tôi đừng gọi điện thoại nhiều cho cậu, nói công ty có rất nhiều việc, cậu thường xuyên ra ngoài ăn cơm với khách hàng, tôi còn tưởng hôm nay cậu không đến ăn cơm.”
Trình Trí Viễn vừa rửa rau, vừa cười nói: “Trước kia cháu ra ngoài ăn bởi vì sống có một mình thôi, ăn ở đâu, ăn với ai, không quan trọng lắm, nhưng nếu đã có gia đình, đương nhiên muốn về nhà ăn cơm rồi ạ.”
Bà Nhan cười hài lòng, “Đúng vậy, đúng vậy! Cơm nhà an toàn, bổ dưỡng.”
Đang nấu nồi sườn kho thì bà Nhan nghĩ tới Thẩm Hầu, thằng bé rất thích ăn món sườn bà làm. Trong lòng thầm thở dài, lúc đầu không phải bà không tức giận Trình Trí Viễn, nhưng Hiểu Thần đã có thai rồi, bà chỉ có thể chấp nhận. Sau khi qua lại một thời gian, bà phát hiện mình cũng thích Trình Trí Viễn, nó lại là con rể tương lai, nhưng mà cho dù là ai đi nữa, chỉ cần thật lòng đối xử tốt với con gái của bà, thì đều là con rể tốt.
Cơm nước xong, bà Nhan chủ động nói: “Trí Viễn, cậu đưa Hiểu Thần xuống lầu đi dạo đi, cả ngày ngồi ở văn phòng, không tốt cho sức khỏe đâu, nên vận động một chút, đối với bản thân hay đứa bé đều tốt.”
Nhan Hiểu Thần vội nói: “Thời gian không còn sớm, Trình Trí Viễn còn muốn…”
Trình Trí Viễn ngắt lời Nhan Hiểu Thần, cười nhìn bà Nhan: “Dì à, chúng cháu đi đây.”
Anh ta đưa áo khoác cho Nhan Hiểu Thần, cười tươi nhìn cô, dưới ánh mắt ân cần dõi theo của mẹ, Nhan Hiểu Thần chỉ có thể ngoan ngoãn mặc áo khoác vào, theo anh ta đi ra cửa.
Sau khi vào thang máy, Nhan Hiểu Thần nói: “Xin lỗi, lại phiền anh phải lấy lòng mẹ tôi nữa rồi.”
Trình Trí Viễn nói: “Không phải lấy lòng mẹ của em, là tôi thật sự muốn đi bộ cho tiêu cơm, hơn nữa, vừa đúng lúc có chút việc muốn bàn bạc với em.”
“Là việc gì?”
“Đừng nóng vội, lát nữa hãy nói.”
Hai người lòng trĩu nặng tâm sự, trầm mặc đi ra khỏi khu chung cư, dọc theo con đường rợp bóng cây, thưa thớt người dẫn đến ngã tư.
Phòng ở của Nhan Hiểu Thần là khu chung cư của giáo viên, nên rất gần trường đại học, đi khoảng hai mươi phút, không ngờ đã đến gần trường của cô.
Nhan Hiểu Thần không nhịn được dừng bước, nhìn vào cổng trường đang có sinh viên ra vào.
Trình Trí Viễn cũng dừng bước, nhìn vào trường, rồi im lặng quay sang nhìn Nhan Hiểu Thần. Cô ngơ ngác ngóng nhìn trong giây lát, sau đó băng qua con đường lớn, đi về hướng trường đại học, Trình Trí Viễn lặng lẽ đi theo sau cô.
Trong khuôn viên trường cây cối rất nhiều, lại không có xe ra vào, là nơi thích hợp nhàn nhã tản bộ.
Trời đã sẫm tối, giữa những sinh viên lui tới, có không ít cặp tình nhân trẻ đang trong tuổi yêu, ánh mắt của Nhan Hiểu Thần nhìn thoáng qua họ đều dấy lên nỗi đau khổ thầm kín.
Nhan Hiểu Thần đi đến sân tập thể dục của trường đại học, nhớ đến Trình Trí Viễn đang đi bên cạnh, cô nhẹ giọng hỏi: “Chúng ta ngồi đây nghỉ một lát nhé?”
“Được!” Trình Trí Viễn khẽ cười, liền giống như bọn họ đang ở trong một công viên, không phải là nơi có ý nghĩa đặc biệt đối với Nhan Hiểu Thần.
Nhan Hiểu Thần ngồi lên bậc cầu thang, nhìn đến các sinh viên đang tập thể dục hăng say.
Nhan Hiểu Thần không nghĩ ra, rốt cuộc là từ lúc nào, cô lại có thói quen cứ mỗi lần tâm trạng không vui, đều đến nơi này ngồi một lát, nhưng cô lại nhớ rõ nguyên nhân vì sao hay đến đây. Thẩm Hầu thích vận động, cho dù năm thứ nhất đại học có mê chơi game đến đâu, hắn đều sẽ thường xuyên đến sân tập thể dục chạy vài vòng. Sau khi Nhan Hiểu Thần biết thói quen này của hắn, cô cũng thường xuyên mang túi xách, đi vòng qua đây ngồi một lát, từ xa xa nhìn Thẩm Hầu chạy bộ trên sân. Có đôi khi, cảm thấy quá mỏi mệt, quá khổ sở, được nhìn thấy hắn, giống như ngắm nhìn một phong cảnh mĩ lệ, mọi chuyện sẽ tạm thời quên đi hết.
Ký ức ngọt ngào tốt đẹp đến vậy, đã thấm sâu vào từng tế bào, từng tấc của cơ thể, bây giờ nhớ đến, vẫn có thể nhận ra mùi hương của năm đó, nhưng lý trí rất nhanh nhắc nhở cô, hóa ra chỉ là chuyện khôi hài!
Nguyên nhân khiến cô đau khổ là gì? Vậy mà giờ đây, cô lại nhìn vào nguyên nhân khiến mình đau khổ để bớt đau khổ hơn?
Cô không thể thay đổi ký ức tốt đẹp nguyên sơ, càng không thể thay đổi sự thật tàn nhẫn hiện tại, chỉ có thể để mặc cho đau khổ dày vò nhuộm thắm tất cả ngọt ngào, khiến bản thân từ trong ký ức rơi sâu xuống địa ngục.
Bóng đêm ngày càng bao trùm sắc màu sẫm tối, trên sân thể dục, sinh viên luyện tập ngày càng ít đi, dần dần, toàn bộ sân đều chẳng còn ai.
Nhan Hiểu Thần đứng lên, nói với Trình Trí Viễn: “Chúng ta về thôi!”
Hai người đi đến khúc quanh của các bậc thang, Nhan Hiểu Thần theo bản năng nhìn về phía sân thể dục một lần nữa, đột nhiên nhìn thấy được bóng dáng quen thuộc của một người. Cô không nghĩ gì, nắm chặt tay Trình Trí Viễn, kéo anh ta lập tức ngồi xuống. Đến khi đã giấu mình trong bóng tối, cô mới phát hiện mình thật quái lạ, ánh mắt quẫn bách nhìn Trình Trí Viễn, cô lại đứng lên, lôi kéo Trình Trí Viễn, vội vàng muốn rời khỏi.
Trình Trí Viễn nhìn thấy Thẩm Hầu đem áo khoác tùy ý ném xuống đất, bắt đầu chạy bộ trên sân thể dục; lại nhìn thấy Nhan Hiểu Thần giống như không muốn thuận theo thói quen trước kia, ngắm nhìn ai đó; anh ta kéo mạnh tay của Nhan Hiểu Thần ngồi xuống một góc khán đài, “Giúp tôi ngồi thêm một lát đi!” Nhan Hiểu Thần muốn thoát khỏi tay của anh ta, “Tôi muốn về nhà.”
Hành động của Trình Trí Viễn rất kiên quyết, không buông tay, nhưng giọng nói rất ôn hòa, “Cậu ấy không nhìn thấy chúng ta đâu. Tôi đã giúp em cả tối nay rồi, hiện tại cứ xem như trả ơn, nghe lời tôi thêm một lát, có được không?”
Không biết là do nghe được câu đầu có lý hơn, hay câu sau hợp lý hơn, mà Nhan Hiểu Thần không còn muốn chạy trốn nữa, cô im lặng giấu mình trong bóng tối, trầm mặc nhìn đến bóng dáng đang chạy trên sân thể dục.
Thẩm Hầu chạy hết vòng này đến vòng khác, tốc độ ngày càng nhanh, hoàn toàn không giống như đang rèn luyện sức khỏe, mà giống như nổi điên phát tiết.
Hắn không ngừng chạy, không biết đã chạy mấy lần 5000 mét rồi, nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu muốn dừng lại, Nhan Hiểu Thần lo lắng cho hắn, nhưng không làm gì được chỉ biết ngây ngốc, ngồi không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào bóng dáng hắn đang lao vun vút trong bóng đêm.
Đột nhiên, chân hắn mềm nhũn ra, sức cùng lực kiệt ngã nhào trên đất. Hắn giống như mệt đến chết không thể cử động được, không thể đứng dậy nổi, tư thế của hắn quỳ sấp, cúi thấp đầu, cả thân thể vẫn ở trên mặt đất .
Ánh đèn lờ mờ từ thành phố chiếu rọi ở trên không, lãng đãng hắt ánh sáng xuống sân thể dục, hình bóng lẻ loi của hắn càng trở nên bi thương cô độc, thống khổ bất lực.
Nhan Hiểu Thần ngắt ngao cắn chặt bờ môi, trong mắt đã ngân ngấn nước. Lần đầu tiên, cô nhận ra, Thẩm Hầu không còn là kẻ kiêu ngạo tự tin nữa, hóa ra hắn cũng giống như cô, té ngã không có ai nâng đỡ, đau khổ chỉ có thể một mình trốn vào bóng tối mà khóc.
Rốt cuộc, Thẩm Hầu cũng chậm rãi bò dậy, hắn đứng ở giữa đường đua, mắt hướng lên khán đài, vừa đúng lúc cùng với Nhan Hiểu Thần mặt đối mặt, giống như ngắm nhìn cô từ cách xa qua nhiều tầng lớp khán đài.Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian